Tốt nghiệp xuất sắc Đại học Leeds năm 2006, Lindsay Hawker rời Anh đến Tokyo để dạy tiếng Anh một năm tại chi nhánh của Nova - trường Anh ngữ tư nhân lớn nhất Nhật Bản lúc bấy giờ. Lindsay ở trọ cùng hai nữ giáo viên nước ngoài khác.
Ngày 24/3/2007, gia đình bỗng mất liên lạc với Lindsay. Trước đó, cô thường sử dụng e-mail, Skype và gọi điện thoại cho bố mẹ, bạn trai ở Anh. Đến ngày 26/3, họ nhận được điện thoại từ trường Nova thông báo Lindsay đã nghỉ làm hai ngày.
Lúc 14h30 ngày 26/3, phía trường Nova báo cảnh sát về vụ mất tích. Trước đó, bạn bè Lindsay đã cố gắng liên lạc với cảnh sát, nhưng tin nhắn không được chuyển đến các cơ quan chức năng kịp thời. Họ phát hiện Lindsay để lại tên và địa chỉ của một người đàn ông Nhật Bản là Tatsuya Ichihashi trên tờ giấy nhắn trong căn hộ.
Hơn ba tiếng sau khi nhận được báo cáo về người mất tích, cảnh sát cử hai sĩ quan đến căn hộ của Tatsuya ở thành phố Ichikawa, cách nhà Lindsay một trạm dừng tàu.
Cảnh sát đến căn hộ trên tầng 4 lúc gần 18h, quan sát thấy đèn không bật dù bên trong có người. Họ không được phép gõ cửa nếu không có lý do chính đáng.
Đến khoảng 21h45, cửa mở, Tatsuya đi chân trần, đeo ba lô bước ra. Cảnh sát đề nghị nói chuyện về một phụ nữ nước ngoài và muốn vào kiểm tra. Tatsuya bất thình lình chạy vọt xuống cầu thang, vứt lại chiếc ba lô đựng quần áo thể dục do bị một cảnh sát chộp được.
Không sĩ quan nào có bộ đàm nên không thể báo động cho những người canh chừng bên dưới. Tatsuya bỏ chạy vào khu dân cư đông đúc, lấy trộm giày thể thao từ căn hộ nào đó rồi trốn thoát.
Trong căn hộ của Tatsuya, cảnh sát tìm thấy thi thể khỏa thân của Lindsay bị chôn trong bồn tắm chứa đầy hỗn hợp đất ủ và cát ngoài ban công. Cô bị trói và bịt miệng bằng khăn quàng cổ và dây nhựa. Những vết bầm tím trên cơ thể cho thấy nạn nhân phải chịu tấn công kéo dài.
Lindsay và Tatsuya đều biết võ thuật nhưng Tatsuya cao lớn, khỏe mạnh hơn và có đai đen. Lindsay tử vong do bị kẻ tấn công bóp cổ làm gãy sụn ở cổ.
Qua điều tra, Tatsuya sinh năm 1979, có bố mẹ đều là bác sĩ. Sau khi tốt nghiệp ngành làm vườn tại Đại học Chiba năm 2005, anh ta không đi làm mà sống bằng khoản trợ cấp hàng tháng khoảng 100.000 yên (khoảng 760 USD vào thời điểm đó) từ bố mẹ.
Tatsuya không có tiền án tiền sự, nhưng từng bị cáo buộc cướp, hành hung một phụ nữ trên phố từ sáu năm trước. Bố anh ta dàn xếp vụ việc bằng cách trả một triệu yên cho nạn nhân. Cảnh sát mô tả Tatsuya là người cô độc với nỗi ám ảnh về thể chất, thường xuyên đến phòng tập thể dục và đạp xe 25 km mỗi ngày.
Bạn trai Lindsay cho biết cô từng kể về cuộc gặp kỳ lạ với Tatsuya vào ngày 20/3, bốn ngày trước khi mất tích. Theo đó, Tatsuya ngồi đối diện Lindsay trên tàu và chủ động tiếp cận khi cô rời ga. Anh ta nói Lindsay là giáo viên tiếng Anh của mình, nhưng cô phủ nhận.
Sau đó, Tatsuya chạy theo xe đạp của cô về tận nhà và xin một cốc nước. Lindsay cảm thấy áy náy nên cho phép anh ta vào căn hộ, nhưng giới thiệu anh ta cho hai người bạn sống cùng để đề phòng. Tatsuya vẽ tặng cô một bức tranh rồi ký tên, viết số điện thoại và địa chỉ e-mail của mình lên đó.
Bị ấn tượng, Lindsay đồng ý gặp Tatsuya để dạy kèm tiếng Anh tại một quán cà phê bốn ngày sau đó, điều này được trường Nova cho phép. Nova khuyên các giáo viên rằng có thể dạy riêng nhưng chỉ ở nơi công cộng và luôn để lại ghi chú về địa chỉ và những người họ sẽ gặp. Trước đây, Lindsay từng dạy kèm và thường nói chuyện với các học sinh trong quán cà phê sau giờ học.
Tối 24/3/2007, Lindsay gặp Tatsuya tại quán cà phê. Lẽ ra cô phải rời quán cà phê một mình để đến làm việc ở trường ngoại ngữ, nhưng vì một lý do nào đó, Lindsay cùng Tatsuya bắt taxi về nhà anh ta cách đó vài trăm mét.
Video từ camera an ninh ghi lại cảnh chiếc taxi đỗ bên ngoài tòa chung cư. Lindsay đề nghị tài xế đợi chốc lát để đưa cô đến chỗ làm. Cô rõ ràng không có ý định ở lại căn hộ. Nhưng bảy phút sau không thấy cô quay lại, tài xế taxi rời đi.
Cảnh sát nghi ngờ rằng từ đêm 25/3 đến sáng sớm 26/3, Tatsuya đã chuyển bồn tắm từ phòng tắm ra ban công và đặt thi thể nạn nhân vào. Những người hàng xóm cho biết nghe thấy âm thanh kim loại va đập và vật gì đó bị kéo lê trong thời gian đó.
Tatsuya chôn thi thể trong hỗn hợp cát và đất ủ, sau đó phun một chất dùng để nén và phân hủy chất thải. Hắn còn cạo trọc đầu Lindsay, giấu tóc trong túi vì tóc lâu phân hủy. Tatsuya mua các vật liệu sau sáu lần ghé thăm cửa hàng địa phương trong vài giờ trước khi cảnh sát đến vào ngày 26/3.
Hôm 27/3, cảnh sát nhận được lệnh bắt Tatsuya, đưa hắn vào danh sách truy nã toàn quốc. Họ công bố nhiều ảnh và cả các bức vẽ của Tatsuya để mong nhận được manh mối nhưng vô ích. Đến cuối 2008, cuộc điều tra bị đình trệ.
Trong quá trình điều tra, bố mẹ Lindsay đến Nhật Bản, cầu xin giới truyền thông đưa tin về vụ án và kêu gọi Tatsuya ra đầu thú. Trong khi đó, bố mẹ Tatsuya gửi cho bố mẹ Lindsay một e-mail bày tỏ "rất tiếc". Họ từ chối xuất hiện trên truyền thông kêu gọi Tatsuya ra đầu thú vì tin rằng điều đó có thể khiến con trai tự tử.
Ngày 26/6/2009, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản nâng mức thưởng tiền thưởng cho người cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ Tatsuya từ 1 triệu yên lên 10 triệu yên.
Ngày 4/11, cảnh sát tiết lộ Tatsuya đi nâng mũi tại một phòng khám ở Nagoya vào ngày 24/10. Hắn từng phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần để xóa hai nốt ruồi trên má, tạo thêm nếp gấp trên mí mắt, làm mỏng môi và độn mũi trước đó. Cảnh sát công bố cho báo chí một bức ảnh chụp ngay trước ca phẫu thuật mới nhất của hắn do phòng khám cung cấp.
Nhà chức trách nhận được tin báo Tatsuya từng làm thợ xây tại một công ty xây dựng ở Ibaraki, tỉnh Osaka, trong 14 tháng dưới bí danh.
Ngày 10/11/2009, Tatsuya bị bắt ở Osaka khi đang định lên phà tới Okinawa. Hắn bị buộc tội hiếp dâm và giết người, phi tang thi thể.
Ban đầu Tatsuya không thú nhận. Đến ngày 23/12, hắn thừa nhận có liên quan đến cái chết của Lindsay nhưng không có ý định giết người và đã cố gắng hô hấp nhân tạo cho nạn nhân.
Tại tòa, Tatsuya thừa nhận bóp cổ Lindsay để ngăn cô la hét cầu cứu khi cưỡng hiếp.
Ngày 21/7/2011, Tòa án quận Chiba kết án Tatsuya tù chung thân. Gia đình nạn nhân đã yêu cầu mức án tử hình, nhưng tòa cho rằng mức án tử hình là không phù hợp vì Tatsuya không có tiền án và ở tuổi 32, hắn vẫn có cơ hội cải tạo giáo dục lại.
Vụ sát hại Lindsay được tái hiện trong phim tài liệu Vanished in Japan (2008) và kịch phát thanh A Tokyo Murder (2008).
Tatsuya Ichihashi viết cuốn sách Until I Was Arrested kể câu chuyện của mình. Hắn đề nghị tặng gia đình Lindsay tất cả tiền bản quyền nhưng bị từ chối. Phim điện ảnh I Am Ichihashi: Journal of a Murderer, phát hành vào tháng 11/2013 dựa trên cuốn sách của Tatsuya, kể về hai năm rưỡi hắn bỏ trốn trước khi bị bắt.
Tuệ Anh (Theo The Times, Mainichi)