Tối 12/9, tôi kết thúc một ngày làm việc như bình thường. "À, tối nay có sự kiện ra mắt iPhone 15 đây", tôi tự nhủ. Số tiền lên đời chiếc điện thoại này đã đủ. Tôi quyết định đi ngủ sớm, sáng mai sẽ xem lại tóm tắt những gì thú vị nhất về chiếc điện thoại mới mà mình đã sẵn sàng để có.
Gần 6 giờ sáng hôm sau, tôi thức dậy như mọi khi. Với tay cầm điện thoại lướt mạng xã hội, tôi chuẩn bị sẵn sàng cho những thông số choáng ngợp về chiếc iPhone đời mới, và tất nhiên là hàng loạt bức ảnh chế đủ kiểu. Nhưng không, những hình ảnh đầu tiên hiện ra không phải là một khối bo viền với ba camera lồi, mà là những mảng màu đỏ rực. Một chung cư mini cháy rực như ngọn đuốc giữa đêm.
Tôi nhìn thấy khung cảnh hỗn độn với những đốm lửa vàng bay lơ lửng, những khuôn mặt đẫm mồ hôi lẫn với nước mắt, và những đứa trẻ ngơ ngác khi thức tỉnh trong đêm. Nhưng tôi không nhìn thấy những người đã vĩnh viễn không còn xuất hiện trong những bức ảnh ấy. Đêm qua, tại một chung cư tại Khương Hạ, lửa đã thiêu rụi tất cả.
Tôi buông điện thoại, ngước nhìn ra cửa sổ, nơi căn hộ tầng tám đang bao bọc cả gia đình nhỏ của mình chìm trong giấc ngủ. Chúng tôi đã may mắn có thêm một đêm bình yên. Chiếc iPhone 15 tan khỏi tâm trí tôi như có ngọn lửa nào cũng vừa thiêu rụi mất.
Gần 150 người sinh sống tại khu chung cư mini nằm trong ngách 29/70 phố Khương Hạ có lẽ cùng trải qua một buổi tối bình thường, và biết đâu nhiều người trong số đó cũng đã rôm rả bàn luận về sự kiện iPhone mới sắp ra mắt, hoặc chuyến thăm đặc biệt của Tổng thống Mỹ đến Việt Nam vừa qua. Nhưng tất cả đã thay đổi sau một đêm, những con người bình thường ấy lại trở thành tâm điểm mà cả nước hướng về. Một đêm mà với họ, chẳng có iPhone, cũng chẳng có sự kiện nào khác để mà nghĩ. Một đêm có lẽ là dài nhất, đau đớn nhất trong cuộc đời họ.
56 người đã tử vong tính đến tối 14/9, trong đó 15 người chưa xác nhận được danh tính. Bốn bệnh viện lớn cũng đang dốc sức điều trị cho những nạn nhân may mắn sống sót. Người chỉ ngạt khói, người gãy xương do nhảy từ tầng cao. Những con số thống kê hẳn khiến cả những người mạnh mẽ nhất cũng phải choáng váng.
>> Tôi không biết chạy đi đâu khi nhà cháy
Nguy hiểm, tuềnh toàng, nhưng chung cư mini lại là lựa chọn khó có thể khác được với những người thu nhập không cao. Thậm chí, nhiều khu chung cư ở Hà Nội vốn dĩ chỉ là nhà trọ bình dân, được lên tầng, cơi nới, cải tạo, rồi sau đó khoác lên mình cái tên cao cấp hơn là "chung cư mini". Đối tượng hướng đến của kiểu nhà này hầu hết là sinh viên, lao động tự do hoặc người mới đi làm. Hầu hết trong số họ là những người chưa có thu nhập cao, nhưng cần một chỗ ở tương đối đầy đủ những nhu cầu cơ bản của cuộc sống để tiếp tục hành trình lập nghiệp ở thành phố lớn.
Nhu cầu cuộc sống theo thời gian cũng phải thay đổi. Những thứ như Internet, tủ lạnh, thậm chí cả điều hòa bây giờ cũng là những thứ thiết yếu ở thành phố lớn, nơi mà mức thu nhập dù cao hơn nông thôn nhưng chưa chắc đã đủ đáp ứng. Lấy ví dụ ở một công ty sản xuất mà tôi từng làm việc, nhân viên ở Hà Nội và TP HCM đều có thêm một khoản"phụ cấp đắt đỏ", nhưng chỉ khoảng 500 nghìn đến 1 triệu đồng - một mức rất tượng trưng, gần như chẳng thể cõng nổi chi phí sinh hoạt ở đô thị.
Trong khi đó, mật độ dân số ở các thành phố lớn tăng nhanh sau từng năm khi người trẻ ở tỉnh lẻ đổ xô đến tìm cơ hội, giá đất mỗi lúc một tăng, chung cư mini hay nhà trọ giá rẻ trong ngõ, dù xập xệ, nguy hiểm, vẫn trở thành tấm phao cứu sinh bơi giữa dòng xoáy cuộc sống nơi phố thị. Những con người trong chung cư xấu số kia, có những cặp đôi chuẩn bị kết hôn, có những gia đình nhỏ mới vừa yên ấm về bên nhau, có cả những khát khao của những người trẻ mới chỉ bước chân vào giảng đường đại học. Nhưng rồi, ngọn lửa bùng lên đã thiêu cháy tất cả.
Sẽ có những đứa trẻ chưa đủ lớn để đau xót chấp nhận rằng bố mẹ đã mãi mãi ra đi. Sẽ có cả những cặp vợ chồng trẻ hôn lên má con để chúc ngủ ngon vào buổi tối định mệnh 12/9, mà chẳng ngờ rằng đấy là nụ hôn cuối cùng. Hai ngày vừa qua, với nhiều cư dân chung cư ấy, họ cũng sống cùng con số 15, nhưng không phải iPhone 15 mà là một thước đo khác: 15 mét - khoảng sân từ vị trí xếp hàng đến khu nhận dạng thi thể những nạn nhân xấu số ở bệnh viện 103 Hà Đông. Có những người đã chấp nhận chuyến đi dài nhất trong cuộc đời mình sau đêm định mệnh ấy.
Ngọn lửa đã được dập tắt sau một đêm thức trắng của lực lượng cứu hỏa, cứu hộ, và người dân. Nhưng chúng ta sẽ còn nhiều đêm phải thức trắng khác để nghĩ về câu chuyện cấp phép xây dựng và quản lý hoạt động của các chung cư mini trong thành phố này (trong đó đặc biệt là vấn đề an toàn phòng cháy chữa cháy). Đây là trách nhiệm của những người quản lý địa phương, không thể chậm trễ trong việc tìm ra câu trả lời thỏa đáng.
Lê Thành
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.
- Xây xưởng 1,2 tỷ nhưng tốn 1,5 tỷ phòng cháy chữa cháy
- Tử thần rình rập ở quán karaoke nhà ống
- 'Quy định phòng cháy chữa cháy cứng nhắc'
- Đùa với lửa ở chung cư Carina
- Tư duy 'chuồng cọp'
- Nhà phố kín như chuồng cọp - tự khép lại cửa sống