Năm 2012, nhà tôi vô tình bắt nuôi một con mèo, nhưng thật không may sơ ý khiến mèo tử vong. Từ đó tôi và gia đình có cái gọi là niềm yêu thương với động vật nuôi. Sau lần đó, mỗi khi mẹ nhìn thấy người ta bỏ cả thùng mèo mới đẻ, đều mang về nhà nuôi, giờ thành cả đàn mèo và nuôi quy mô rất lớn, đến cả xóm đều biết.
Mèo cứ tăng lên do tụi nó giao phối, hơn nữa nhà tôi bị đồn là trại mèo nên người dân tứ phương cứ đem mèo đến, có cả những người tự đem bỏ trước nhà rồi đi mất. Nhiều lần phải đem từng con đi triệt sản nhưng rồi cũng thôi. Chi phí tiền bạc, chỗ ở, đồ ăn ngày càng hao hụt, gia đình nhiều lần khuyên mẹ nhưng không được, kể cả việc nội trợ cho gia đình, mẹ dần bỏ hết để chăm nuôi mèo.
Đến giờ, ba và mẹ luôn đôi co. Ba cho rằng mẹ bỏ thời gian cho mèo nhiều quá, từ những chi phí hàng tháng, dự định trong tương lai đều bị cản trở. Còn mẹ ngược lại, cho rằng ba không biết nhường nhịn, luôn tỏ thái độ ác ý với mẹ. Có lúc ba nói sẽ thưa chính quyền về việc mẹ nuôi nhiều mèo, còn mẹ luôn tỏ thái độ khó chịu, chửi bới cho rằng làm như vậy là hãm hại động vật, nuôi động vật để làm phước tích đức cho sau này và con cái.
Hơn mười năm nay, công việc chính mà cả nhà cùng làm nay có phần đi xuống, ba thường đổ lỗi tại nuôi mèo, còn mẹ luôn khó chịu dẫn đến đôi co và đe dọa, bày mưu tính kế giải quyết nhau, chia tài sản, đâm đơn ly dị. Tôi lên đây mong nghe tâm sự, ý kiến của mọi người về việc này. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
Hoàng Linh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc