Gia đình tôi có hai chị em, chị cách tôi chín tuổi. Tôi và chị là chị em cùng mẹ khác cha, nhà chỉ có ba mẹ con nương tựa vào nhau Năm tôi lên chín tuổi, chị lập gia đình, nhà chồng chị cách nhà tôi chưa đến năm km. Chị sinh cháu đầu rồi ở nhà tôi được nửa năm mới về nội. Hai năm sau chị sinh cháu nữa rồi chỉ ở đến khi đầy cữ là về. Anh rể là người ít nói và khô khan, hơn tôi hơn 20 tuổi nên tôi không thể trò chuyện được. Năm tôi 15 tuổi, mẹ phải nhập viện phẫu thuật, chị mới sinh cháu nên không thể chăm mẹ được nên họ hàng thương tình cho người lên cơm nước để hàng ngày tôi mang vào viện. Sau đó sức khỏe mẹ tôi ổn định, được ra viện. Cuộc sống cứ bình lặng trôi qua và tôi cũng đến tuổi trưởng thành, tôi về thăm nhà vào dịp lễ tết hoặc rảnh thì anh chị cũng cho các cháu sang nhà ăn uống vui vẻ.
Đến năm 2008 mẹ tôi phải nhập viện phẫu thuật nhưng không nghiêm trọng nên chị không phải phục vụ mẹ. Tôi nghỉ làm một tuần chăm sóc bà. Năm 2012 tôi lập gia đình, tôi cũng chỉ nhờ anh rể đôn đốc việc dựng rạp cùng người họ hàng nhà tôi chứ không phải một mình anh. Còn chị không giúp tôi được việc gì vì còn bận buôn bán. Sau đó hai năm, gia đình tôi chuyển nơi ở cách chị hơn 10 km, lần này do khoảng cách nên chỉ dịp tết chị mới đến thăm mẹ, thi thoảng chị điện thoại hỏi thăm sức khỏe bà. Giữa năm 2016 mẹ tôi bị ngã, phải nhập viện cấp cứu, điện thoại từ sáng đến trưa anh chị mới đến, lúc đó mẹ tôi đã ổn nên bệnh viện cho về nhà rồi.
Cuộc sống có nhiều biến cố nên 2018 tôi lập gia đình lần hai. Lần này tôi tổ chức nhà hàng nên không phải nhờ anh chị việc gì cả. Số tôi vất vả phải chạy đường con cái nên tốn rất nhiều tiền, chị cũng chưa bao giờ hỏi thăm hay động viên tôi. Nói về chị: Chị vốn là người khô khan nên chị em chưa bao giờ tâm sự hay trò chuyện những lúc chị đến thăm nhà. Còn chị em nói chuyện điện thoại thì chưa bao giờ từ lúc tôi trưởng thành.
Giữa năm 2022 mẹ tôi nhập viện phẫu thuật, nằm viện 15 ngày. Đúng dịp này gia đình chị đi du lịch nên chỉ vợ chồng tôi chăm bà. Sau đấy gia đình chị vào viện thăm bà được một, hai lần. Đến khi bà ra viện chị cũng không biết. Mẹ tôi ra viện nhưng vì tuổi cao nên sau hai tháng lại vào viện, lần này bệnh không nghiêm trọng, bà tự làm mọi việc được nên tôi cũng yên tâm, cách ngày tôi lại vào thăm. Chị cũng chỉ vào một lần, điện thoại cho bà một hai lần (tôi kiểm tra lịch sử cuộc gọi).
Trùng thời điểm này vợ chồng tôi có tin vui và mẹ tôi có báo cho chị. Trong suốt mấy tháng chị cũng chưa một lần hỏi thăm sức khỏe em dâu (gần 10 năm tôi mới có tin vui). Do mẹ tôi có tuổi nên đầu năm 2023 bà lại vào viện hơn một tháng (bà tự chăm sóc mình được), cách ngày tôi mới vào thăm. Lần này vẫn như lần trước, chị chỉ vào một lần còn anh rể thì không. Đến thời điểm này, con tôi sinh được gần ba tháng, chị cũng chưa thăm cháu hoặc điện thoại hỏi thăm, mặc dù hôm con tôi từ viện về mẹ đã điện thoại cho chị. Chị cũng không nói cho con gái biết việc này. Đến khi cháu gái điện thoại cho tôi khi sinh hơn một tháng và đã về ngoại thì cháu mới biết. Sau đó cháu cũng gửi quà cho em.
Nói về gia đình chồng chị, dù đông anh em nhưng mạnh ai nấy sống, chẳng quan tâm đến ai. Cháu gái tôi cũng phải thừa nhận việc đó. Có thể chị bị ảnh hưởng của cách sống nhà chồng. Còn về cuộc sống, từ trước đến nay tôi chưa nhờ chị việc gì và ngược lại chị cũng vậy. Sắp tới cháu gái tôi lập gia đình, cháu điện thoại báo tôi những mốc thời gian. Tôi lại nghĩ tới việc chị không hỏi thăm con mình dù chỉ một cuộc điện thoại.
Tôi hiểu là chị buôn bán thì có thể kiêng cữ tháng đầu, nhưng đến nay cháu tôi sinh được mấy tháng mà không hỏi thì thật đáng trách. Bạn bè hay đồng nghiệp tôi khi nghe tin đều chúc mừng hoặc gửi quà, huống gì chị là chị tôi. Chỉ nghĩ đến việc đó thôi mà nhiều đêm tôi trằn trọc, mất ngủ. Còn đám cưới cháu, tôi đang nghĩ sẽ mừng một khoản riêng cho cháu và anh chị, bản thân không tham dự. Tôi làm thế có đúng không? Mong được các bạn chia sẻ.
Ngọc Hằng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc