Đọc một số bài viết về việc phân chia tài sản thừa kế, tôi có chia sẻ như sau. Tôi nhớ năm tôi 45 tuổi, buổi sáng nhận được cú điện thoại của chị gái ở quê nhắn: Ba nhắn về gấp. Tôi lật đật thu xếp đồ đạc, hành trang để về quê ngay.
Tôi cứ tưởng ông gặp vấn đề sức khỏe, vì lúc đó cũng ngoài 70 tuổi rồi nhưng hóa ra khi về đến nơi thì bàn bạc phân chia thừa kế. Lấy vợ năm 24 tuổi, tôi cũng được ba phân chia đất nhưng tất cả trên miệng, chưa làm giấy tờ. Các anh chị em trong nhà cũng như vậy. Nay đến lúc ông đã thực sự già, không còn sức nữa nên mới quyết định sang tên cho chúng tôi.
Miếng đất tôi được thừa hưởng bây giờ có trị giá khoảng 2 tỷ đồng. Nhưng thực tâm mà nói, nó không có nhiều ý nghĩa với tôi ngoài việc kỷ niệm đây là đất thừa kế. Tại sao tôi nói vậy? Tại vì nó không trợ lực quá nhiều cho cuộc sống của tôi nữa.
Lấy vợ, sinh con năm 24 tuổi, quãng thời gian 10 năm sau đó là những mồ hôi, nước mắt nối tiếp nhau. Chúng tôi dắt díu nhau ở trọ, làm việc cày ngày cày đêm thật vất vả. Trách nhiệm với gia đình nhỏ không cho phép tôi lơ là, nghỉ ngơi dù chỉ một ngày bình thường trong năm. Làm công ty không có tương lai nên tôi tự thân xoay vốn, tập tễnh kinh doanh.
Trời không phụ lòng người chăm chỉ, tôi cũng kiếm đủ tiền nuôi con ăn học, mua được căn nhà che mưa nắng và, hai mảnh đất ở xa. Tổng giá trị tài sản mà tôi tạo dựng nên đã vượt qua phần đất thừa kế và tôi thấy có thêm nó cũng chẳng sao mà không có thì cũng không mất mát gì, vì mình đã làm nên từ tay trắng.
Bây giờ, sau khi nhận mảnh đất thừa kế, nếu nhỡ thiếu vốn làm ăn hay có việc cần đến, về quê bán đi tôi cũng bị xỉa xói, trách móc. Đôi lúc tôi ước ba mẹ tôi ngày đó cho thừa kế vào những năm tôi mới lấy vợ, sinh con và còn trẻ để có nguồn lực đốt cháy giai đoạn nỗ lực của mình.
Với các bạn nói thừa kế của ba mẹ cho lúc nào cũng được hay không cho cũng không có quyền có ý kiến, tôi chỉ hỏi các bạn như sau: Bấy lâu nay các bạn đi làm, kiếm tiền tích lũy tài sản để làm gì? Có phải để cho con không? Và tại sao không trao cho trong thời điểm chúng cần một bàn đạp để tiến lên?
Phúc Trương
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.