Tôi và chồng quen nhau ở chỗ làm. Sau khi chồng chuyển chỗ làm khác một thời gian, chúng tôi cưới nhau. Cả hai đều là dân tỉnh lẻ, chồng ở miền Trung còn tôi ở miền Nam. Hiện chúng tôi sống và làm việc tại thành phố lớn. Trước khi cưới, tôi về nhà chồng được một lần. Do cách biệt vùng miền nên tôi hầu như không thể nghe hiểu các câu chuyện trong mâm cơm. Nhà chồng có bốn chị gái và anh là con trai út, thuộc gia đình trọng nam. Bố chồng mất từ khi chồng tôi còn nhỏ, mình mẹ nuôi năm người con nên tôi biết bà đã rất vất vả.
Lần đầu về thăm nhà chồng, tôi cảm thấy mẹ chồng ít nói, nhưng bà rất quan tâm con cháu. Theo chồng tôi, bà khó tính và kiểu sống thờ chồng, nên khi chị gái anh không chồng mà có con, bà đay nghiến rất nhiều, dù bao nhiêu năm qua bà vẫn không thể bỏ chuyện đó khỏi lòng. Hiện chị vẫn sống cùng mẹ và làm mẹ đơn thân. Trong các chị gái chồng, chị cả coi quản toàn bộ chuyện lớn nhỏ trong nhà. Theo cách tôi quan sát, chị giống như thay người cha trong gia đình, che chở cho đàn em vì ba mất sớm.
Nhà tôi đơn giản hơn, chỉ có tôi và mẹ. Sau cưới, chị cả chồng đề nghị chúng tôi mua nhà. Gia đình chồng sẽ phụ vào một ít, cũng mong muốn gia đình tôi cùng góp vào để mua, nhưng tôi từ chối vì thời điểm đó mẹ tôi còn mắc nợ do làm ăn, đồng thời thu nhập của chồng bấp bênh. Khoản vay lên tới 70%, thật sự với thu nhập hiện tại, chúng tôi không có khả năng chi trả. Nhà chồng ở xa nên một năm, trước cưới, chồng chỉ về 1-2 lần. Sau cưới, chúng tôi thống nhất là năm ăn tết ở nội, năm ăn tết ở ngoại.
Sau khi đổi việc, công việc của chồng ngày càng bấp bênh, dù mục đích ban đầu là để tìm kiếm thu nhập tốt hơn, nhưng dần dần tôi lại cảm thấy mình trở thành trụ cột kinh tế của gia đình. Vì thu nhập không tốt nên khi đến Tết, về bên nội, tôi bàn với chồng mua vé máy bay vào mùng một để giá vé được giảm một nửa, chồng đồng ý. Tuy nhiên, khi về đến nhà chồng, đó là cái Tết buồn nhất tôi từng trải qua. Tôi không cảm nhận được không khí Tết, nhà cũng không ai nói chuyện với ai. Sau đó theo tôi tìm hiểu, đáng lẽ chúng tôi phải về trước giao thừa do gia đình chồng quan trọng việc cúng giao thừa. Từ những vụn vặt trong giao tiếp, tôi và gia đình chồng dần có khoảng cách.
Đỉnh điểm của việc rạn nứt là khi tôi mang thai. Do kinh tế khó khăn, chúng tôi trì hoãn việc sinh con, đến khi có dư chút đỉnh, tôi mới lên kế hoạch có em bé. Tôi có thai được ba tháng, chị chồng thông báo đã mua nhà (có tiền của mẹ chồng góp vào) trong này và muốn vợ chồng tôi về ở. Lúc đó tôi có phần bất ngờ, nhưng dần chuyển sang không vui. Người tôi giận là chồng mình. Trước đó anh đã bàn tính mua nhà cùng chị chồng nhưng không thông báo gì với tôi. Giờ người ngồi đặt vấn đề với tôi là chị chồng, chị muốn vợ chồng tôi dọn về đó ở. Tôi đã giải thích là mình muốn tự chủ cuộc sống, không muốn phụ thuộc vào ai, và hãy cho tôi thời gian suy nghĩ về việc sẽ dọn đến nhà chị chồng mua để ở. Nhưng điều này làm chị chồng không hài lòng, vì chị cho rằng mình vất vả ngược xuôi để mua được căn nhà cho ở, mà tôi còn không biết điều.
Cuộc đối thoại hôm đó khá căng thẳng. Chị nói tôi không phải tiểu thư lá ngọc cành vàng, chồng cũng chưa chắc yêu tôi mãi nên liệu mà cư xử, còn châm biếm rằng bà ngoại có tiền sau này cho cháu học trường tư nên không cần nhà của chị. Do căng thẳng nên tôi bỏ qua nhà dì ở. Sau đó tôi nói chuyện với chồng, giận anh vì không bàn bạc gì với tôi mà để chị chồng ngồi đặt vấn đề. Tôi hiểu hơn ai hết, chị chồng bàn với chồng và mẹ mua căn nhà đó là để giữ chồng tôi lại thành phố. Họ sợ tôi kéo chồng về quê vợ lập nghiệp, vì hiện tại công việc của chồng rất bấp bênh. Đồng thời cũng muốn con chị khi vào thành phố học có người chăm sóc. Tôi nói với chồng rất ngại việc sống chung như vậy, vì mình làm gì, đi đâu, cháu cũng sẽ nói cho nhà chồng biết, rất bất tiện.
Từ đó tình cảm của tôi dành cho nhà chồng giảm đi nhiều, vì mình đang mang thai mà chị vẫn không tiếc lời chỉ trích. Tôi không có mâu thuẫn với mẹ chồng vì bà rất ít nói, nhưng thông qua những lần về nhà chồng, tôi hiểu bà rất coi trọng con trai. Bà từng nói với chồng tôi, chắc cũng để tôi nghe "Chén bát để mẹ rửa hoặc vợ con rửa, chứ con không được rửa". Cách biệt về văn hóa và đôi lúc tôi nghe không hiểu mẹ chồng nói, nên lúc đầu mới cưới điện về hỏi thăm nhà chồng, tôi luôn cần có chồng ngồi bên. Nhưng những rạn nứt từ từ và những cuộc điện thoại gượng gạo, tôi dần ít gọi điện hỏi thăm mẹ chồng, chỉ hỏi thăm qua chồng.
Mẹ đẻ tôi vì có một mình tôi là con nên bà rất thương chồng tôi. Thời điểm dịch Covid bùng phát, bà tìm mọi cách để gửi đồ ăn cho chúng tôi, vì tôi đang mang thai còn bị cách ly. Sinh bé xong, hàng tháng bà phụ thêm tiền sinh hoạt phí vì tôi chưa đi làm lại. Vì tôi hiểu mình giao tiếp vụng về với nhà chồng nên ít khi đòi hỏi chồng phải thăm hỏi mẹ mình, nhưng tôi quan sát thấy anh lại khá thương và sống tình nghĩa với mẹ tôi. Chuyện gì bà nhờ anh cũng giúp, thường xuyên đi với tôi về nhà mẹ. Nhiều khi tôi mong tình cảm của mình và mẹ chồng được như vậy.
Khi tôi sinh bé cũng là lúc đỉnh điểm Covid bùng phát. Thời điểm này, chồng tôi mất việc. Vì cách ly nên mẹ tôi không thể lên thăm lúc tôi sinh bé, chỉ có hai vợ chồng chăm nhau trong bệnh viện. Khi thấy tôi sinh bé vất vả, chồng hết lòng chăm sóc. Tình cảm của tôi và gia đình chồng có phần cải thiện, sau khi thiên thần nhỏ chào đời. Khi bé được hai tháng, thành phố hạn chế việc cách ly nên tôi và chồng về nhà ngoại ở. Hết thai sản, tôi đi làm lại và anh ở nhà chăm bé. Chúng tôi quyết định chồng sẽ chăm bé đến hai tuổi rồi mới tìm việc lại.
Thời điểm này, nhà chồng tỏ vẻ không hài lòng, thậm chí mẹ chồng còn đòi vào giữ cháu, chứ không muốn thấy việc tôi đi làm còn chồng ở nhà. Nhưng phần bà đã lớn tuổi, trông cháu nhỏ sẽ vất vả, cộng thêm mẹ chồng nói chuyện đôi lúc tôi không nghe rõ được, phải hỏi lại nhiều lần nên sinh hoạt chung sẽ bất tiện, tôi nói chồng bảo mẹ để chúng tôi tự chăm sóc nhau. Khi bé được hơn một tuổi, tôi bàn với chồng, thay gì dồn tiền mua nhà, sao không cho vợ chồng mượn để làm ăn, trong khi đó là điều chồng tôi cần hơn bây giờ. Chồng tôi có điện về hỏi mượn mẹ chồng, nhưng bà nói đã dồn tiền cho chị chồng mua nhà nên không có tiền sẵn. Nếu muốn phải hỏi lại từ chị chồng, chồng tôi thấy phiền phức nên thôi.
Mẹ tôi cũng mong tôi cải thiện cách ứng xử với nhà chồng, vì dù sao mọi người chỉ hy vọng cuộc sống của vợ chồng tôi tốt hơn. Tôi cũng mong con mình có nhà để bé sinh hoạt, học tập tốt hơn. Nhưng sau những lần ứng xử không khéo léo, tạo thành các vết rạn, tôi không có can đảm để hàn gắn các mối quan hệ. Muốn có lại sự giúp đỡ từ nhà chồng chắc cũng rất khó khăn.
Thùy Trang
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc