Tôi không rõ có phải do bản thân cổ hủ hay kỳ lạ quá không. Tôi có ngoại hình và tính cách được mọi người nhận xét là khá trẻ con, tưng tửng. Từ lúc đi học đến cả khi đi làm, tôi luôn là đứa thích trêu chọc mọi người và thường bị trêu lại. Thỉnh thoảng, mọi người thường nhìn tôi xong cứ tủm tỉm cười, trong khi tôi còn chưa kịp nói gì.
Mọi người bảo biểu cảm mặt tôi rất hài, giống meme (thường là hình ảnh hài hước) trên mạng, tôi có sở thích sưu tầm meme hài nên chắc bị nhiễm. Tôi không giấu được gì, mọi cảm xúc vui buồn yêu ghét sẽ thể hiện trên gương mặt, có gì nói nấy. Tôi rất thích nói chuyện với bạn bè, khá dễ bắt chuyện với người khác, cả nam lẫn nữ, cả người già lẫn trẻ nhỏ. Mỗi khi nói chuyện với bạn bè thường ba, bốn tiếng, thậm chí có thể nói cả ngày không chán. Đôi lúc tôi không biết sao mình có thể nói chuyện với đối phương nhiều vậy, họ cũng bảo lâu lắm rồi mới có thể nói nhiều với người khác như thế. Nói về chuyện tình cảm, tôi thường bị các chị lớn chê là gà, ngây ngô, không biết gì.
Tôi có một mối tình hồi đi học nhưng đã chia tay, từ đó đến giờ cũng có một số anh chủ động làm quen. Tôi tiếp chuyện rồi cũng chẳng đi đến đâu. Nếu tôi cảm thấy không phù hợp với họ thì sẽ chủ động giữ khoảng cách. Nhiều khi tôi cũng không biết tính mình có phải quá kỳ lạ không. Trước có một anh làm quen, chúng tôi nói chuyện được vài buổi. Tôi thấy anh rất giỏi nhưng mỗi tội hay nói những câu sến súa với tôi. Có lần anh cười rồi nói với tôi: "Anh muốn ăn em". Tôi rất ngại, thậm chí nổi da gà, bởi cả hai mới quen, còn chưa tìm hiểu gì về nhau. Tôi bảo anh nói câu này khiến em nhớ đến bộ phim kinh dị tối qua. Sau đó anh rủ tôi đi chơi nhưng tôi cảm thấy mình không hợp với anh lắm nên đã từ chối. Anh nói chuyện rất khéo léo, hào phóng, không hiểu sao tôi cảm giác những người như anh sẽ hợp với những ho girl hơn là mình.
Có vài anh còn gửi quà đến công ty tôi nhưng tôi thấy ngại khi nhận quà của người mới quen, thường trả lại nếu món đồ có giá trị. Các chị ở công ty bảo tôi ngốc thế, có quà còn ngại gì, cứ nhận thôi. Tôi cũng chẳng biết nữa nhưng cảm thấy rất ngại khi nhận quà người lạ hoặc người chỉ mới gặp vài lần. Hôm trước, tôi nói chuyện với những chị có gia đình hoặc kinh nghiệm tình trường. Các chị hỏi tôi đi chơi qua đêm bao giờ chưa, tôi bảo chưa bao giờ đi chơi qua 23h, cũng chưa đi quá giới hạn với ai cả. Các chị đều bảo sao trên đời này còn có đứa gà mờ, cổ hủ như tôi. Mọi người bảo tôi làm ít thôi, sống phóng khoáng lên, sinh ra ở thủ đô mà chẳng giống người ở đây chút nào.
Thực tế, tôi đi làm cũng chỉ tập trung vào công việc, hết giờ sẽ làm thêm dự án bên ngoài hoặc tập gym, học đàn. Khi đi chơi với bạn bè, tôi chỉ vào uống trà sữa, ngồi buôn chuyện là chính. Gặp người lạ chỉ là khi tôi học các khóa học chuyên môn. Ngày sinh viên, tôi cũng đi tình nguyện nhưng giờ không đi nữa. Tôi chưa bao giờ đi chơi đêm hay đi nhậu, đi pub hay uống rượu.
Thực ra trước cũng có vài người rủ nhưng tôi cảm thấy những nơi đó không phù hợp với mình lắm. Lần khác, bạn bè hỏi mẫu người yêu của tôi là gì? Tôi bảo là người hiền lành, thật thà, giản dị. Bạn bảo kiểu người như vậy sẽ không hợp với tôi đâu, tôi hợp với người vui vẻ, tuyệt đối không phải là người thật thà vì người thật thà và hiền lành sẽ đi kèm với ổn định sự nghiệp.
Liệu mọi người khuyên tôi như vậy có đúng không? Có phải tôi nên sống phóng khoáng hơn?
Thiên Hà
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc