Tôi là thế hệ 7X đời giữa, từ miền Trung vào TP HCM năm 1996 để học rồi đi làm và ở lại luôn cho đến nay. Ngày đó đất ở các vùng ven còn rất rẻ nhưng ít ai nghỉ đến chuyện mua đất để lập nghiệp cả.
Đi làm mãi cho đến năm 2009 tôi mới mua đất ở Bình Dương để làm nhà ở. Tôi cũng kịp mua thêm một miếng đất ở TP Thủ Đức rồi cất nhà cho thuê và lấy hộ khẩu thành phố để cho con thuận tiện việc học.
Tôi không nhận bất cứ tài sản gì của hai bên gia đình nội ngoại. Vợ chồng tôi hai bàn tay trắng làm nên. Như đã kể, bây giờ tôi có một căn nhà ở TP HCM đang cho thuê, một căn ở Bình Dương nơi gia đình tôi đang sinh sống, giáp ranh với TP HCM, đi đâu cũng thuận tiện, và còn một mảnh đất ở Bà Rịa nữa.
Làm người thì phải cố gắng vươn lên, đừng bao giờ ỉ lại và trông chờ vào người khác, vì xuất phát điểm của tôi cũng từ con số không tròn trĩnh. Bây giờ tuy không giàu nhưng cuộc sống đã ổn định và không lệ thuộc ai.
Hàng tháng tôi và các anh em trong gia đình gửi tiền về biếu bố mẹ dù ông bà ông không đòi hỏi. Nhưng anh em chúng tôi muốn làm những gì tốt nhất khi ông bà còn sống.
Chuyện con cái thành công hay không cũng do một phần dạy dỗ của gia đình. Bố mẹ tạo điều kiện cho chúng sống bám thì tiền núi cũng hết. Nhỡ mai này bố mẹ không lo cho được nữa thì viễn cảnh sẽ ra sao?
Tôi nghĩ rằng phải có chỗ ổn định để con sau này phát triển sự nghiệp, nếu là người tài giỏi, thì có thể kiếm thêm căn nhà, mảnh đất hoặc giúp đỡ một tí gì cho xã hội.
Còn nếu con không giỏi thì vẫn có nhà, có chỗ để trú ngụ mà kiếm sống, không phải vất vả như bố mẹ ngày trước: Ở trọ vừa chật chội lại vừa không tự do.
Tấn Vũ
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.