Đầu tiên tôi muốn nhấn mạnh rằng: Tình yêu không nằm ở ngoại hình hoặc tiền tài như tác giả đánh giá. Tôi chính là mẫu người như người bạn của anh. Đọc bài, tôi thấy anh vừa đáng thương lại vừa đáng trách. Dường như anh vì quá buồn và có phần căm hận "người con gái mình yêu nhất" mà có những lời mạt sát, thiếu suy nghĩ trong lúc nóng giận. Anh đang đánh mất tình bạn đáng quý đó rồi. Tôi buồn cho việc này.
Tôi ngang tuổi người con gái đó, đã có gia đình, từng có khá nhiều người theo đuổi như người bạn "thanh mai trúc mã" của anh. Tôi cũng có "thanh mai trúc mã" của mình, chỉ khác ở chỗ bạn của tôi tự ti vì việc học và tài chính chứ không phải về ngoại hình như anh. Tôi mong những chia sẻ thật tâm của mình phần nào giúp tinh thần anh khá hơn chút.
Ngày bé chung lớp, tôi và bạn hay được ghép đôi với nhau. Tôi học giỏi, bạn ngỗ nghịch, bạn có ngoại hình dễ thương như trai Hàn, mãi tới giờ vẫn dễ thương như vậy. Tôi rất ghét việc gán ghép này vì người con trai tôi để ý những năm học cấp hai là bạn nam khác. Lúc lên cấp ba, vì học khá hơn nên tôi học trường điểm. Chúng tôi chính thức không học chung nữa. Bạn học trường gần như điểm nhập học thấp nhất. Năm lớp mười, học kỳ đầu tiên đạp xe về nhà, dù trường xa, bạn vẫn chạy qua chỗ tôi rồi cùng đạp về làng (làng cách trường khoảng 20 km) và tặng tôi món quà lưu niệm. Tôi lờ mờ nhận ra ánh mắt bạn nhìn mình rất khác.
Những năm cuối cấp ba, nhà bạn khó khăn phải nghỉ học để đi nghĩa vụ quân sự. Bạn hoạt động tốt trong quân ngũ, viết thư tay cho tôi mỗi tuần và luôn dùng từ "nhớ và mong" được gặp tôi. Tôi cũng có cảm giác bạn này có gì đó hơn tình bạn thân với mình nhưng không nói gì quá mức, vẫn chừng mực xem là bạn thân thuở nhỏ. Nhờ hoạt động tốt, bạn có nhiều cơ hội được giữ lại học sĩ quan. Còn tôi học đại học và đi trên con đường mình đam mê. Nhờ nhiệt huyết và năng nổ, chịu khó, tôi có con đường học tập và làm việc thuận lợi. Tôi có người yêu thời sinh viên, ra trường có công việc tốt và mọi việc đến với tôi thuận lợi. Tôi thực sự biết ơn những điều đó vô cùng.
Còn bạn, vì mẹ bệnh nên không đi theo con đường sĩ quan mà về tỉnh học nghề, có cuộc sống bình an ở quê. Tôi thường giới thiệu với bạn trai mình, bạn là thanh mai trúc mã của tôi. Tôi cũng cổ vũ bạn hãy có người yêu, vì khi trẻ, mình yêu khác lắm, càng lớn tuổi, tình yêu lại càng nhiều lo toan. Thế rồi bạn có người yêu, lúc đó tôi và bạn trai chia tay. Nghe được tin, bạn cũng chia tay người yêu và viết thư tay cho tôi rất dài, nôi dung là "Mãi mới có can đảm để nói lên nỗi lòng là thích tôi từ ngày còn nhỏ, vẫn thích tôi như vậy, dù quen người yêu vẫn không thể quên tôi nên mới chia tay. Mong hãy cho bạn cơ hội được bước qua ranh giới tình bạn".
Thật lòng, dù đã đoán trước, tôi vẫn vô cùng bối rối. Thực sự tôi chỉ xem bạn là bạn thân đúng nghĩa. Trong cuộc đời, mình sẽ gặp rất nhiều mối duyên, nhiều người, có người đến sớm, người đến muộn. Nhưng tình yêu trong suy nghĩ của tôi là "Tình yêu không có đúng sai, hơn thua, không có giàu nghèo, không có đẹp xấu,.... Tình yêu chỉ có yêu hoặc không yêu". Lúc tôi bảo cả hai chỉ nên là bạn bè, bạn có bảo tôi chê bạn thấp kém về kinh tế phải không. Tôi thẳng thắn trả lời bạn như trên. Người ta bảo "Tu trăm năm mới chung thuyền, Tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng", nên duyên vợ chồng là điều gì đó rất khó lý giải. Có người dù yêu 9-10 năm nhưng đến khi gần kết hôn lại tan vỡ. Có người dù gặp nhau mới ba tháng nhưng lại thấy như sinh ra dành cho nhau và họ kết hôn, sống hạnh phúc nhiều năm đến già. Tôi đã trả lời bạn như vậy. Đó là lần đầu tôi được nghe bạn thân thổ lộ chính thức.
Lần thứ hai là lúc tôi chuẩn bị bước sang tuổi 30, lúc đó tôi và bạn đều độc thân. Tết năm đó, ăn Tết ở quê tụi tôi. Trước thềm giao thừa, bạn nhắn tôi rằng tôi sắp bước sang tuổi 30 và có nhớ lời bạn nói lúc nhỏ không: "Năm 30 tuổi mà mày còn ế, tao lấy mày. Mày yên tâm". Tôi bật cười, bảo nhớ chứ, nhưng vẫn lặp lại câu nói cũ, sẽ không bao giờ kết hôn với người mình không yêu. Vẫn là "Tình yêu là tình yêu, không có đúng sai, hơn thua, chỉ có yêu hoặc không yêu".
Bạn bảo vì tôi mà nhiều năm bạn thay đổi nhiều công việc để xứng với tôi. Bạn mở tiệm ăn và kinh doanh khá. Tôi bảo thế là bạn vẫn chưa hiểu rồi. Nhân danh tình bạn trong sáng và bền lâu của mình, tôi thẳng thắn nói để bạn hiểu thêm một lần và mong bạn không đề cập đến việc này nữa, nếu không sẽ khó giữ được tình bạn khi cứ có vấn đề này xen ngang. Tôi rất vui vì bạn kinh doanh khá. Điều đó tốt cho cả bạn, cho gia đình và tương lai gia đình nhỏ của bạn. Đừng chỉ nghĩ bạn làm tất cả vì tôi, bạn nên làm tất cả vì chính mình và gia đình trước. Sau nhiều năm của lần thổ lộ thứ hai đó, tôi đã có gia đình như "thanh mai trúc mã" của anh vậy. Người bạn thân của tôi cũng có người yêu. Tôi đã nhận được lời chúc phúc từ bạn thân của mình: "Nghe bà có niềm vui như vậy, tôi rất hạnh phúc. Thấy bà hạnh phúc là tui hạnh phúc thật lòng". Tôi vui thực sự.
Tôi tiếc vì trong lúc nóng nảy, anh đã biến mình thành người hèn mọn trong mắt chính người mình quý trọng, nhưng vẫn còn kịp để cứu vãn điều này. Anh hãy thôi chìm đắm trong cơn say và những suy nghĩ lung lạc, hãy sống cuộc đời của mình, gửi lời chúc phúc và xin lỗi chân thành đến bạn của anh, cô ấy và người thân không có lỗi để phải chịu miệt thị. Ai cũng xứng đáng yêu và được yêu trên đời. Cô ấy chỉ là người bạn thưở thiếu thời của anh. Tôi tin trong mắt cô ấy, anh cũng hiện lên là hình ảnh đẹp thời niên thiếu. Đừng làm xấu đi hình ảnh ấy, anh nhé.
Điều hành công việc kinh doanh thật tốt là người có tâm, có tài, có đức thật sự, chứ không chỉ để oằn mình lên thể hiện mình đức độ về hình thức. Hãy làm mọi việc bằng cái tâm, đức cho cuộc đời này. Người phù hợp và dành cho anh sẽ xuất hiện, tôi tin cô ấy sẽ yêu anh. Lúc đó mong anh hãy mở lòng và lại yêu chân thành. Chúc anh hạnh phúc với những quyết định của mình nhé.
Hoài Thương
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc