May mắn là bạn quá hoạt bát và dễ thương nên tôi nhận ra ngay sau 24 năm không tin tức, không liên lạc qua bất kỳ mạng xã hội nào. Bạn thông báo cho tôi biết lớp cấp ba đã liên lạc với nhau thông qua mạng xã hội để tổ chức họp lớp sau 24 năm với lời ngỏ:
"Các bạn 12A5 thân yêu, chúng ta đã chia tay gần 25 năm rồi phải không, 1/4 thế kỷ, nghe cũng ghê ha. Ai cũng có gia đình, công việc, sự lo toan của riêng mình mà tản mát bốn phương. Duyên may, tình cờ chúng ta có cơ hội gặp lại được hầu như cả lớp trên cõi mạng này. Các bạn ơi, đời người vô thường lắm, trải qua hai năm dịch mình mới hiểu giá trị câu nói: 'Còn cơ hội thì cứ gặp nhau đi' vì không biết bao lâu chúng ta mới có dịp gặp nhau nữa. Chúng ta từng hối tiếc khi nhắc về một người bạn chỉ còn qua di ảnh và những hồi ức về nó. Vì thế tụi mình (cái đám rảnh rỗi) mạo muội đứng ra tổ chức một buổi offline để chúng ta có cơ hội gặp mặt nhau ngoài đời, để hoài niệm đời học sinh cấp ba cũng như chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Vậy còn chần chừ gì nữa mọi người, thông báo cho tụi mình biết bạn sẽ tham gia vào buổi offline nhé".
Với lời ngỏ hết sức cảm động và sự nhiệt tình của bạn, tôi không có lý do nào để từ chối và thật sự trong lòng cũng có chút háo hức, tự hỏi có ai nhớ mình không. Cấp ba đối với tôi không nhiều kỷ niệm lắm. Tôi ù lì, chậm chạp, mập mạp, đi không nổi, vào tới lớp là ngồi đúng một chỗ đến hết giờ về, ai làm gì mặc kệ. Kêu đến tên thì tôi ừ, kêu làm thì tôi cũng làm nhưng bảo hăng hái nhiệt tình thì miễn. Bởi vậy tôi phải thú nhận trước với bạn rằng mình gần như không nhớ nhiều bạn lắm, mong mọi người thứ lỗi.
Tôi đã đến buổi họp lớp ngày 23 tháng bảy vừa rồi rất đúng giờ. Tôi vô cùng bất ngờ vì có bạn nhận ra mình, trong khi mình như một con ngáo, cứ mở mắt to ra nhìn các bạn cho thật kỹ mà có nhớ đâu. May thay, khi các bạn nhắc lại tên, tôi có thể mường tượng chút. Rồi buổi tiệc diễn ra trong không khí náo nhiệt, thân mật, không ai đề cập đến cuộc sống, công việc thế nào, cũng có hỏi đó nhưng chỉ để biết bạn mình đã ổn định chứ không phải buổi họp mặt để khoe khoang này nọ hay là khinh khi nhau. Chỉ có tiếng cười đùa, chọc ghẹo nhau, đúng nghĩa là buổi ôn lại những kỷ niệm cũ.
Tôi rất vui vì mình đã quyết định tham gia buổi họp lớp. Điều làm tôi thật sự xúc động là một bạn đang ở nước ngoài, không thể gặp trực tiếp nhưng vẫn online cùng chúng tôi suốt mấy tiếng trong chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi như tấm chân tình về tình bạn, tay nâng li rượu cùng mọi người. Tôi nghĩ mình không bao giờ làm thế. Còn bạn đã làm vậy chỉ vì chúng ta là bạn, có những khoảnh khắc không dễ gì có được đúng không bạn?
Khi tàn tiệc, tôi một lần nữa không thể kiềm chế sự xúc động khi nhận được cái ôm từ một bạn. Bạn đã ở nước ngoài 24 năm mới trở về, nhân tiện cũng họp lớp. Tôi vừa vào, bạn đã ôm và những bạn khác cũng cùng ôm nhau, tay bắt mặt mừng. Khi về, bạn lên taxi, xe chuẩn bị chạy nhưng khi tôi vừa ra đến cổng, bạn xin ngừng xe để chạy xuống ôm tôi, khoảnh khắc đó khiến tôi nghèn nghẹn. Tôi cảm thấy mình không xứng đáng với cái ôm của bạn. Trong ký ức của tôi chỉ sót lại vài người bạn cấp ba nhưng trong đó không có bạn. Tận đáy lòng, xin lỗi bạn và chúng ta bắt đầu kết bạn lại nhé.
Tôi cảm ơn các bạn trong buổi tiệc hôm đó vì vẫn nhận ra mình. Tôi đã có buổi họp lớp ý nghĩa, trọn vẹn. Sắp tới đây, bạn ở nước ngoài sẽ về, tôi rất mong có dịp gặp lại mọi người. Chúc các bạn nhiều sức khỏe, mỗi ngày đều tìm được những niềm vui, hạnh phúc dù có gặp những trắc trở của cuộc sống vốn dĩ vô thường này.
Huyền Ngọc
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc