Đến năm tôi năm tuổi, ba về sống chung với tôi vì mẹ dắt theo em trai và ông bà ngoại bỏ đi nơi khác sống. Lúc đó tôi đã nhận thức được còn em trai thì chưa. Thời gian trôi qua, ba mẹ vẫn còn liên lạc nên thỉnh thoảng ba đưa tôi đi thăm mẹ và em. Ba có ý muốn hàn gắn gia đình nhưng mẹ thì không. Rồi mẹ sinh thêm một em trai, ngoài mẹ ra, không ai biết bố của em là ai, kể cả ông bà ngoại. Lúc đó ba buồn, tôi cảm thấy tổn thương và tự hỏi tại sao em mình còn nhỏ, ông bà ngoại già rồi, mẹ lại sinh thêm em, thêm gánh nặng cơm áo gạo tiền.
Sau đó mẹ đi nước ngoài làm việc, để hai em lại cho ông bà ngoại giữ. Đến khi ông ngoại mất, mẹ đưa hai em cùng ba ngoại qua ở cùng (ở không hợp pháp). Lúc này mẹ sinh thêm một em gái nữa, con của dượng, lý do là mẹ thích thêm con gái và có con bên này để làm giấy định cư. Rồi ba cũng có gia đình mới nên ở riêng, cách nhà vài trăm mét. Nhà chỉ còn bà nội và tôi, may mắn còn có mấy cô ruột gần nhà giúp đỡ. Năm 2013 mẹ gọi về, bảo làm ăn thất bại, nợ rất nhiều, cần tôi qua phụ giúp trông quán, em trai chỉ lo ăn chơi. Thương mẹ phải bôn ba, nghĩ phận làm con nếu không giúp được vật chất thì giúp bằng sức lực nên tôi nói dối nội và ba là qua mẹ làm kiếm tiền cho có tương lai, một năm sau sẽ về. Tôi biết đi như thế là để nội ở một mình nhưng lúc đó nghĩ dù gì nội cũng có mấy cô cạnh nhà và ba mỗi ngày cũng lên xuống.
Tôi lấy hết can đảm lên Sài Gòn (trước đây chưa từng đi xa nhà), liên hệ với một người bạn của mẹ để chị ấy dắt tôi qua với mẹ. Mẹ có một quán ăn, trước đây bán rất được, khoảng 20 người làm cho mẹ nhưng giờ chỉ còn hai người và tôi là ba. Thời gian đó mẹ và dượng bị siết nợ nên quán chỉ có tôi với hai người nữa, tôi bán từ 20h tối đến 12h trưa hôm sau, vừa mệt vừa phải đối mặt với mấy chủ nợ của mẹ và dượng. Vì không đủ người làm nên tôi vừa nghe điện thoại khách gọi, ghi món, bán hàng, có khi bị khách chửi nữa nên đầu óc lúc nào cũng căng.
Một hôm đang ngủ, công an ập vào bắt cả quán, lúc đó tôi mới biết mình và mọi người đang ở bắt hợp pháp, hộ chiếu gia hạn đóng mộc giả. Tôi bị phạt tù sáu tháng rồi bị trục xuất về Việt Nam, tính từ ngày qua đó đến lúc về là đúng một năm. Tôi xác định qua phụ mẹ nên không nhận tiền của mẹ với dượng cho, tôi nói mẹ cứ để mà trả bớt nợ. Lúc tôi về, nội đã yếu và có dấu hiệu không còn minh mẫn. Tiền tôi không có, lại sống dựa vào mấy cô. Thời gian sau nội mất, nhà chỉ còn tôi, tôi xin đi làm lại nghe mẹ bể nợ thêm lần nữa, rồi dần dần lại ổn.
Năm vừa rồi tôi lên Sài Gòn tìm việc làm, vừa ổn định thì mẹ nói tôi làm lương ít mà cực, nghỉ việc rồi đi mua hàng gửi qua cho mẹ bán, vốn mẹ gửi về, tôi nhận công ngày. Được hai tháng mẹ nói cần vốn 200 triệu đồng làm ăn, kêu tôi về quê hỏi mượn cô hoặc nói với cô là làm ăn chung với mẹ. Mẹ còn hỏi sổ đỏ nhà nội ai đứng tên, tôi nói đó là ba. Tôi chưa nhận ra là mẹ lại bể nợ lần nữa. Cho đến khi chịu hết nổi, mẹ bỏ trốn về Việt Nam cùng dượng, tôi mới biết mẹ nói dối. Tôi rất giận nhưng vẫn cố tha thứ để vừa đi làm vừa lo chỗ ở, lại vừa mua tất cả đồ vật cần thiết cho bốn người về ở.
Không được bao lâu, với số vốn còn lại ít ỏi, mẹ đòi thuê chỗ trọ mới, vừa có đồ dùng buôn bán, lại có chỗ ở. Tôi khuyên mẹ nên suy nghĩ kỹ vì tiền còn không nhiều, năm nay cũng rất khó khăn. Mẹ không nghe, quyết theo ý mình. Phòng trọ tôi mướn cho thì mất cọc, chưa kể đồ dùng tôi mua phải bỏ bao tiền, rồi công sức và tấm lòng của tôi nữa.
Mẹ có chỗ buôn bán, tôi đi làm mỗi tháng cố gắng phụ thêm mẹ tiền thuê và tiền cho đứa em gái đi học lại, nào ngờ ra chỗ trọ mới, bán hàng được hai tháng mẹ lại đòi mướn thêm mặt bằng gần 20 triệu đồng mỗi tháng, trong khi không còn nhiều tiền. Tôi chỉ còn hơn 30 triệu đồng, khuyên mẹ hết lời vẫn không được. Mẹ nói số mẹ không có anh em giúp đỡ nên nợ, giờ con giúp mẹ đi. Tôi nói số tiền đấy con để dành có gì còn lo cho mẹ chứ con không tiếc tiền.
Mẹ nói chuyện rồi kể khổ như trên cuộc đời này chỉ có mỗi mẹ là người khổ, trong bị mẹ đã giật nợ của biết bao người. Giờ mẹ trả mặt bằng, mất cọc, tiền cũng hết, không biết cầm cự được bao lâu. Em trai cùng mẹ khác cha của tôi bị bệnh tâm thần từ lúc theo mẹ thay đổi môi trường sống đến nay. Tôi được chẩn đoán rối loạn lo âu, trầm cảm nặng, tự xin nghỉ làm và thất nghiệp mấy tháng nay. Có điều an ủi là em trai cùng mẹ cùng cha của tôi đã thay đổi tâm tính và biết san sẻ. Tôi muốn để mẹ tự giải quyết các vấn đề của mẹ, còn bản thân về quê để ổn định tinh thần vì không còn sức nữa. Tôi đã cố gắng lắm rồi, cố trong sự cô đơn nhiều năm, giờ cần phải chữa bệnh cho mình trước. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tâm sự của tôi.
Hoài An
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc