Nghệ sĩ nói về công việc, cuộc sống dịp đóng vai Hùng phim Làng trong phố, phát sóng đầu tháng 8.
- Cùng lúc tham gia các vở diễn mới ở Nhà hát Kịch Hà Nội và đóng phim truyền hình, anh sắp xếp thời gian cho gia đình thế nào?
- Tôi thường xuyên vắng nhà. Nếu ở Hà Nội, tôi cũng đi làm từ lúc con chưa dậy, về khi mọi người đã ngủ. Bà xã hiểu cho công việc của tôi, chọn ở nhà buôn bán để có điều kiện chăm sóc gia đình. Bù lại, những lúc không có dự án mới, tôi luôn tranh thủ ở nhà giúp vợ.
Vài năm nay, tôi từ bỏ nhiều thú vui như thời trẻ. Ngày trước, tôi mở quán cho thuê máy chơi game, là ước mơ từ thời học đại học. Sau khi đóng cửa vì dịch, tôi cũng cai luôn sở thích này. Buổi tối, tôi ít đi chơi, nếu có cũng sẽ hạn chế về muộn hoặc đưa vợ con theo.
- Bước vào cuộc hôn nhân thứ hai, anh thấy mình thay đổi thế nào?
- Tôi đã đi bước nữa được 5 năm. Người đàn ông qua một lần đổ vỡ thường có tư duy khác về hạnh phúc. Họ bớt nông nổi, bồng bột, luôn đặt người thân lên trên hết. Vợ chồng chung sống không thể tránh những lúc bất đồng. Có những tình huống rất bình thường, nhưng chỉ cần mỗi người nói ra nói vào một câu, không ai chịu nhường ai, sẽ dần dẫn đến rạn nứt.
Trước kia, tôi có thể cãi sống cãi chết chuyện mình cho là đúng, nhưng giờ biết nhiều cách xử lý tốt hơn, phù hợp từng tình huống. Khi giận nhau, nếu bình tĩnh thì nói chuyện, không thì để sau. Phụ nữ thường giận dỗi ra mặt, còn đàn ông, tôi nghĩ cái gì nhịn được thì nên nhịn, dĩ hòa vi quý. Ở tuổi 36, tôi biết nhún nhường nửa kia, không chấp nhặt linh tinh. Tôi không sợ vợ nhưng sợ to tiếng, rạn nứt, sợ cảm giác hai người nhìn nhau mà ánh mắt không có sự tôn trọng. Sau một lần đò, tôi trân trọng hạnh phúc, không mong chuyện cũ lặp lại.
- Vậy anh làm gì để vun đắp tình cảm vợ chồng?
- Tôi thấy mình lãng mạn nhưng vợ nhận xét ngược lại, nói tôi quá thực tế. Muốn tặng quà, tôi thường đưa cô ấy đi chọn. Tôi rút kinh nghiệm từ những lần hỏi vợ thích gì, cô ấy đều nói "Gì cũng được" nhưng mua về lại không ưng (cười).
Hàng ngày, mỗi khi rảnh tôi đều gọi điện cho bà xã, hỏi han, kể đủ chuyện. Có những lúc chẳng có việc gì to tát, tôi báo cáo hôm nay ăn gì. Mọi người hay thắc mắc: "Thằng này rảnh thật, suốt ngày nói chuyện với vợ". Thực ra tôi sợ cô ấy ở nhà buồn, nghĩ linh tinh. Tôi nghĩ đó cũng là cách để vợ chồng gắn kết hơn. Chỉ cần một người xao nhãng nửa kia trong thời gian ngắn, dần dần cả hai sẽ cách xa. Tôi muốn xây dựng tình cảm từ những việc nhỏ như vậy.
Ở chung với nhau lâu, vợ chồng tôi ngày càng có chung nhiều thói quen, sở thích. Đi ăn nhà hàng, bát nước chấm hai đứa cũng pha giống nhau. Ở nhà xem tivi, cả hai đều theo dõi một số bộ phim, chương trình. Chúng tôi cũng được khen có tướng phu thê, nét mặt giống nhau.
- Không làm cùng nghề, vợ chia sẻ công việc với anh thế nào?
- Với tôi, vợ không chỉ là hậu phương, giúp mình chăm sóc con cái, xây dựng gia đình, mà còn là bạn tâm giao. Tôi từng đưa vợ con đến trường quay một lần, nhưng khá bất tiện. Khi ghi hình, chúng tôi tắt quạt, điều hòa để không bị nhiễu âm thanh khi thu tiếng trực tiếp. Con trai tôi mới bốn tuổi, khá hiếu động, lại không chịu được nóng.
Vợ không bao giờ chất vấn công việc, ngay cả khi tôi đóng cảnh tìm cảm với bạn diễn. Nhiều người hỏi chúng tôi: "Anh mỗi khi đóng phim, kịch lại ôm hôn hết người này đến người khác, có hôn thật hay không nhỉ?". Vợ tôi chẳng bao giờ thắc mắc như vậy, vì đó là công việc. Có lần, cô ấy còn gọi điện đùa với bố mẹ: "Chồng con dạo này hư lắm, toàn đi hôn các em xinh thôi". Vợ cũng thường xem phim, góp ý diễn xuất. Tôi tôn trọng mọi ý kiến của cô ấy.
- Anh dành thời gian cho con gái riêng với vợ cũ thế nào?
- Kitty đã học lớp 7, bắt đầu bước vào tuổi bận rộn với lịch học chính khóa, năng khiếu. Có thời điểm, hai bố con đều bận nên ít gặp nhau nhưng ngày nào cũng nói chuyện qua điện thoại. Những lúc rảnh, tôi vẫn đưa đón con đi học, cho con gặp gỡ, chơi đùa cùng em trai. Tôi tự hào vì Kitty là cô bé vui vẻ, hiểu chuyện, yêu bố và em. Với mẹ Kitty, tôi giữ quan hệ bình thường, vẫn trao đổi các vấn đề của con.
- Anh có dự định gì trong thời gian tới?
- Công việc chính của tôi là ở Nhà hát Kịch Hà Nội. Gần đây, tôi mới đóng vở Trái tim người Hà Nội, dựa theo tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh của nhà văn Bảo Ninh. Tôi vui vì nhiều khán giả trẻ đến xem, khen tôi đóng tốt, xúc động. Tôi mê sân khấu nhưng thực sự, nghệ sĩ chúng tôi khá chật vật nếu chỉ dựa vào đồng lương từ nhà hát. Bởi sân khấu hiện không thể kéo nhiều khán giả đến rạp, dù chất lượng nhiều vở khá cao.
Với truyền hình, vai gần nhất của tôi là Hùng, phim Phố trong làng. Nhân vật vẻ ngoài cục cằn, khó tính, chỉ biết đến công việc nhưng bên trong tình cảm. Tôi là người không đặt nặng vai ngắn vai dài, chính hay phụ, chỉ cần để lại ấn tượng cho khán giả là được.
Tiến Lộc tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Anh từng đóng các phim điện ảnh như Chuyện cổ tích ngày mưa, Được sống, Người trở về.
Trên màn ảnh nhỏ, anh được biết đến qua các phim Nhà có nhiều cửa sổ, Máy bay ký sự, Về nhà đi con, 11 tháng 5 ngày, Nhà trọ Balanha. Anh đoạt giải "Nam diễn viên triển vọng" tại Cánh Diều 2013, với vai thầy giáo Minh phim Chạm tay vào nỗi nhớ. Diễn viên cũng từng đoạt huy chương vàng Hội diễn sân khấu toàn quốc với vở Tiếng đàn vùng mê thảo.
Hà Thu