Thứ tư, 27 tháng 11 năm 2024

24 0C

Hà Nội

Vợ không chịu sinh con, không chia sẻ tài chính

Thứ hai, 11/09/2023 | 21:30
[G-News24/7] -

Tôi sinh năm 1990, làm giám sát bán hàng (sales) cho một tập đoàn khá lớn ở TP HCM. Vợ làm kế toán nhà máy cho công ty ở Bình Dương. Tôi chỉ nghe vợ nói vậy, chứ vợ chưa từng cho xem giấy tờ gì liên quan tới công việc.

- Giai đoạn mở đầu:

Tôi tình cờ quen vợ qua mạng xã hội của bạn bè, hai đứa tìm hiểu, quen nhau, sau đó dọn về sống chung. Lúc đó vợ tôi đang học liên thông đại học ban đêm nên việc nội trợ tôi lo hết. Tôi rất thích ăn cơm nhà, cũng như thích nấu ăn và được mọi người khen nấu ngon. Khi quen nhau, cũng từng xảy ra mâu thuẫn, tôi nói nên dừng lại nhưng em năn nỉ, rồi lại tiếp tục. Khi đó tôi rất quý gia đình em, đặc biệt là ông nội em. Khi gia đình hai bên biết chúng tôi sống chung thì giục cưới, vả lại tôi là con đầu trong nhà và lớn tuổi nên mẹ cũng muốn yên bề gia thất .

Tôi có tật xấu là hút thuốc và có đi nhậu do yêu cầu công việc hoặc mối quan hệ xã hội chứ không thích nhậu. Tôi không ham chơi, rất lo làm, tiết kiệm và cầu tiến. Trước khi có vợ, tôi đóng một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, mỗi quý 5,5 triệu đồng để phòng hờ khi bị bệnh hiểm nghèo, không phải là gánh nặng của gia đình, đồng thời cũng xem như có quỹ tiết kiệm cho tương lai. Mỗi tháng tôi gửi về quê cho mẹ chơi giùm chân hụi gần 8 triệu đồng. Khi sống chung với nhau, tất cả chi phí, nhà cửa, tôi lo hết. Nhiều khi bực quá, tôi nói với em, bạn bè chơi với nhau cũng nên có qua có lại, còn em với anh quen nhau nhưng chưa bao giờ em phụ gì cho cả hai. Khi đó em mới chịu ra siêu thị mua ít hoa quả bỏ tủ lạnh.

- Giai đoạn tiền hôn nhân:

Năm 2019, chúng tôi kết hôn. Mọi việc chuẩn bị cho đám hỏi, đám cưới đều mình tôi lo, tất cả chi phí , hầu như em không bỏ ra đồng nào, nhưng khi đi chọn chỗ chụp hình cưới, em lại đòi chỗ hơi sang (45 triệu đồng, chỉ chụp ngoại cảnh). Còn tôi bàn với em chụp hình chỗ 25 triệu gồm chụp ngoại cảnh, quay phim ký sự và có xe rước dâu. Vả lại chỗ này gần nhà tôi, nhiều anh chị trong dòng họ từng chọn chỗ này. Tôi phân tích với em, lúc đó lương tôi trung bình 19 triệu mỗi tháng, nhưng tiền hụi và bảo hiểm đã gần bảy triệu mỗi tháng, còn lại 12 triệu, tôi lo chi phí cho cả hai.

Trước khi cưới vợ, tôi dư hơn 100 triệu đồng nhưng đã hùn với gia đình mua mảnh đất sau nhà. Tôi cũng muốn tiết kiệm để hai đứa mau có tài sản hoặc mua nhà. Tuy nhiên, em lớn tiếng, tôi mắc cỡ với dãy trọ nên phải ra ngoài quán cà phê ngồi tới một hai giờ sáng mới về. Sau đó tôi báo bên vợ, gia đình vợ rầy em, em mới cho qua. Lúc đó gia đình hai bên đã đi gửi thiệp mời đám hỏi. Tôi tâm sự với chị vợ chắc em bỏ cuộc, nhưng chị động viên, cũng như sợ người lớn buồn nên tôi cố gắng.

- Ngày kết hôn:

Nhà tôi ở quốc lộ nên không có cửa sau, nhà chữ L, cửa nhà trên và bên hông. Ngày đưa vợ về, dòng họ xếp hàng, dì tôi chỉ tôi dẫn vợ đi cửa hông, là đi thẳng vào phòng ngủ của tôi. Ngày thường nhà tôi chủ yêu đi cửa hông, vì cửa nhà trên toàn bàn thờ nên luôn đóng. Thật sự tôi không biết và không nghĩ gì. Vừa cưới xong, ba giờ sáng hôm sau, tôi phải dẫn vợ lên TP HCM để thi (em chưa làm dâu nhà tôi ngày nào).

- Cuộc sống hôn nhân bắt đầu sóng gió:

Khi em trong phòng thi, tôi ngồi ngủ vật vờ trong quán cà phê, lại mơ về gia đình và những đứa trẻ. Sau đó vài ngày, em làm ầm lên rằng em không có bầu sao dắt em đi cửa sau. Tôi tá hỏa, không biết chuyện gì mới điện về hỏi gia đình. Sau đó tôi năn nỉ em, thôi người lớn có quan niệm của họ, mình người trẻ đừng suy nghĩ cửa trước cửa sau , miễn hai đứa lo cho nhau là hạnh phúc rồi, nhưng em không chịu, thốt ra những lời rất khó nghe như: Tôi sẽ làm cho gia đình anh sáng mắt; Tôi sẽ không sinh con; Tôi sẽ làm cho anh khổ cả đời... Bốn năm trôi qua, tôi và em vẫn chưa có em bé, em luôn bắt tôi phải phòng vệ, mỗi lần xong em kiểm tra rất kỹ.

- Bất đồng về tài chính, điện thoại và minh bạch:

Khi quen em, tôi từng kể và em cũng biết những người con gái trước đây tôi quen. Họ đã có gia đình, mời tôi đi đám cưới, em nhất quyết không cho, ngược lại cũng không cho tôi mời. Còn em không hề chia sẻ gì. Vô tình một lần tôi lấy máy tính của em, sao chép hình cưới, mới thấy em và người yêu trước đây. Tôi hỏi nhưng em không nói. Tôi không hỏi nữa nhưng cảm giác em không mở lòng với tôi và giấu giếm điều gì đó. Tính em rất kỳ, không muốn ai biết gì về mình, thậm chí trong gia đình ruột, em cũng giấu. Điện thoại em luôn khóa, mỗi khi mở password là bắt tôi quay đi chỗ khác, còn điện thoại của tôi, em luôn có password. Mọi vấn đề em luôn giấu tôi, bạn bè em, tôi cũng không biết nhiều.

Tất cả chi phí tôi đều lo, em không chịu minh bạch với tôi. Lương em làm em giữ, sau bốn năm, tôi vẫn chưa biết lương của em, nhưng tiền bạc tôi làm ra đều nói cho em nghe. Lúc đầu tôi vẫn chuyển khoản 12-15 triệu đồng cho em lo chi phí, mỗi tháng tôi giữ lại 6 triệu đồng để xài và đóng bảo hiểm (lúc này tôi ngưng đóng hụi). Em đi làm xa và đi học, về đến nhà lúc nào cũng 8-10 giờ đêm. Tôi phải tự đi chợ mua đồ về nấu, nhưng khi kêu em trả lại khoản chi phí đó, em nhất quyết không trả, nói lương tôi giữ nhiều. Thật ra tôi làm sales, đi ngoài đường nhiều và còn lính tráng nữa nên chi phí nặng.

Sau sáu tháng ngồi hoạch định lại, em báo con số không tròn trĩnh, vì nội ngoại mọi thứ đều có một đầu lương của tôi. Chúng tôi bắt đầu cãi nhau. Tôi nói nếu chi phí vào lương anh, vậy lương em phải dư chứ. Em nhất quyết rằng đàn ông phải có bản lĩnh lo cho vợ, không quan tâm tới tiền vợ làm ra. Vậy là tôi chỉ biết lương của mình đã lo hết, còn lương của vợ thì tôi vẫn không biết gì.

- Bất đồng quan điểm sống:

Nhà cửa, em luôn bày bừa bộn, cái gì cũng cất lại. Ví dụ giày dép cũ sắp hư không xài, em không chịu vứt. Ở trọ nên nhà cửa chật chội, hễ tôi dọn dẹp, em tra tấn tôi, có vứt cái này, cái kia của em không, bắt tôi đi ra thùng rác kiếm đem về. Tôi rất bực. Giải thích thế nào, em vẫn không chịu, rồi nói "anh làm đàn ông quá tệ, không mua nổi nhà cho vợ ở nên mới chật chội". Tôi nói ai cũng muốn mua nhà nhưng lương cả hai phải cùng góp mới mau có dư. Em đưa dẫn chứng người này người kia, vợ ở nhà chơi, chồng vẫn đi làm về đưa tiền, phía chồng hỗ trợ mua nhà cửa ở TP HCM, còn anh có cái gì.

- Con cái không có, tôi ngã bệnh và chọn ly thân:

Tôi với em là vợ chồng mà ăn ngủ như bồ bịch, em không để có con. Sau thời gian cãi nhau quá nhiều, đồng thời áp lực công việc, tôi bị tràn dịch màng phổi và rối loạn tiền đình, sức khỏe suy giảm hẳn. Tôi cảm thấy không ổn nên dọn ra ở riêng. Từ tháng 5/2022, tôi và em chính thức ly thân nhưng giấu gia đình. Cuối cùng gia đình vẫn biết, những ngày lễ tết chúng tôi vẫn cùng về hai bên. Em đăng ký học thạc sĩ. Trước đây em với tôi không thống nhất được chuyện này. Tôi bàn với em sinh con xong rồi hãy đi học lên tiếp, tôi ở nhà nuôi con, nhưng em nhất quyết không chịu. Khi ở riêng, Tôi mới có nhiều thời gian lên VnExpress đọc mục Tâm sự, thấy hay, hôm nay mới dám ngồi bày tỏ.

- Giai đoạn tan rồi hợp lần một:

Tôi nghĩ mình là đàn ông nên quyết định nhường nhịn vợ. Tôi với em quay lại. Tôi thuê chung cư mới xây ở Bình Dương để em đi làm cho gần, cũng chuyển lương cho em lo chi phí. Nhưng đâu lại vào đó, em vẫn khăng khăng tôi là đàn ông phải lo cho gia đình. Tháng 3/2023, tôi và em ngồi hoạch định lại, cuối cùng vẫn là con số không tròn trĩnh (chi phí hai vợ chồng tôi khá cao, do phải về quê hai bên và đi du lịch). Nếu em chịu góp với tôi, ít ra hai đứa có khoản dư để có động lực. Tôi thấy không ổn nên không chuyển lương nữa mà tự lo chi phí và dành dụm đóng hụi. Em có tật hay lấy tiền trong bóp của tôi nhưng không nói, chỉ một lần vô tình tôi mới phát hiện, vì hôm đó tôi rút thẻ ATM chẵn 2 triệu đồng ngay tại nhà nhưng sáng ra đi làm thấy hụt. Từ đó tôi mới để ý, thấy mất hoài và đã nói thẳng với em, hành vi đó không tốt, lấy phải nói. Em trả lời: "Tiền của chồng là tiền của em".

Hết năm 2020, tôi chỉ dư đúng 30 triệu đồng trong tài khoản. Thấy không ổn, tôi bắt đầu gửi mẹ chơi hụi lại, mỗi tháng đóng hụi gần 10 triệu đồng. Cho đến thời điểm này, lương tôi gần 30 triệu đồng, tích góp từ năm 2021 đến đầu năm 2023, tôi dư được gần 300 triệu đồng và cho bà chị vay làm ăn, mỗi tháng trả tôi 5 triệu đồng, cũng có đóng tiền nhà. Xin nói thêm, các khoản tiền của tôi, vợ đều biết, còn ngược lại tôi không biết gì về em. Sau khi nhà rộng, em vẫn bày bừa bộn, tôi chưa dám đưa người nào về nhà. Tôi sắm đầy đủ trong nhà, không để em thiếu thốn gì, chỉ là tôi chưa mua được nhà ở TP HCM.

- Giai đoạn hiện tại: ly thân lần thứ hai và phân vân có nên ly hôn

Em vẫn vậy, không phụ chi phí gia đình, cũng không công khai tài chính, vẫn để tôi lầm lũi lo một mình. Em hết đi làm rồi đi học, lại bạn bè, chiều nào về sớm thì đi tập thể dục, không bao giờ mua đồ về nấu cơm, sáng năm giờ tôi thức làm việc, còn em ngủ tới giờ đi làm mới dậy. Vẫn là mình tôi nấu, do tôi thích ăn cơm nhà nên đành chịu. Từ ngày cưới nhau về tới giờ, đồ ai nấy giặt chứ em chưa bao giờ giặt cho tôi (nhà có máy giặt nên tôi tự xử lý phần mình). Mỗi khi nhà có tiệc tùng hoặc lễ tết, tôi đều chuyển cho em từ 4-5 triệu mua đồ, nhưng em chưa hề mua cho tôi cái khăn lau mặt. Tôi mặc đồ công ty là nhiều, cũng không mua sắm nhiều, chỉ có vài bộ để dành đi tiệc tùng. Vậy mà em trách móc tôi không lo gì cho em. Tôi nói với em sống thế này không có tiếng nói chung, không có mục tiêu sẽ không có tương lai, rất khó phát triển cũng như không có hạnh phúc.

Hiện tại tôi đã dọn ra ở riêng, để lại cho em tất cả đồ đạc trong nhà. Em lại nhắn tin năn nỉ tôi quay về, đừng ra ở riêng mua sắm tốn kém. Tôi rất phân vân, có nên quay lại với em để tiếp tục cuộc sống như địa ngục hay nên quyết định ly hôn giải thoát cho cả hai, hay còn giải pháp nào tốt hơn, nếu cần tôi làm gì cũng được. Tôi cũng có lỗi lầm và cảm thấy rất tội lỗi. Thật sự tôi không muốn nhưng sai đã sai rồi. Có những lúc cãi nhau lớn tiếng, em có những lời nói xúc phạm quá đáng, tôi có đánh em vài bạt tai. Đây là hành vi của bạo lực, không thể bào chữa, chỉ biết cắn rứt trong lương tâm.

Cuộc sống hôn nhân của tôi sao đau khổ quá, không biết hạnh phúc là gì. Tôi luôn mong cuộc sống như bao người, cố gắng đi làm, vợ nói chồng nghe, tất cả đều minh bạch với nhau, cùng chia sẻ và xây dựng tổ ấm, nhưng vợ tôi không bao giờ chịu thay đổi quan điểm. Tôi đi làm lương cũng khá nhưng nhìn lại thấy thật sự tủi thân, thua những người lính của mình. Tôi không biết phải làm gì bây giờ? Rất mong nhận được góp ý và lời khuyên của quý độc giả. Tôi chân thành cảm ơn.

Bá Hùng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

g-news247