Ông nói về công việc, cuộc sống ở Mỹ dịp trở về nước trao bản quyền khai thác tác phẩm cho học trò - ca sĩ Ngọc Châm.
- Bí quyết nào giúp ông duy trì sức khỏe?
- Tôi may mắn có cơ thể dẻo dai, dù lười tập thể dục, ăn uống không khoa học, nhưng vẫn khỏe mạnh. Vài tháng trước, tôi đi từ thiện ở Philippines. Trong một lần đứng nói chuyện lâu, gối yếu nên ngã ngửa ra sau, đầu đập mạnh. Lúc đó, tôi cảm thấy cuộc đời coi như đã hết nhưng đến bệnh viện kiểm tra lại may mắn không ảnh hưởng. Giờ tôi có thêm cây gậy làm bạn. Ngoài phần chân, tôi không gặp vấn đề nào khác. Về nước lần này, tôi vẫn tham gia một số đêm nhạc. Nếu đủ sức, tôi sẽ hát nhiều, còn không thì ngồi trò chuyện với khán giả.
Tuy nhiên, tôi cảm nhận thời gian của mình ngày một ít dần, đã chuẩn bị cho việc đi về thế giới bên kia. Nhắc đến cái chết, ban đầu tôi cũng sợ nhưng dần quen, cảm thấy bình thản. Tôi mua mộ phần an nghỉ cho cả mình và bà xã ở Mỹ. Khi ra đi, tôi và vợ vẫn ở cạnh nhau, như một cách thể hiện tình yêu. Thời gian này, tôi nghĩ nhiều về những hoàn cảnh, số phận khác, về tâm linh, băn khoăn về kiếp sống sau của mình.
- Ông chăm lo cho người vợ ốm đau thế nào?
- Vợ tôi từng ngã một lần, đi lại khó khăn nên hai vợ chồng chuyển từ tầng hai xuống phòng khách ở tầng một sinh hoạt. Cô ấy giảm trí nhớ, dần quên nhiều thứ, nhưng giữ thói quen phải nhìn thấy chồng mới yên tâm. Ở nhà, tôi luôn làm việc trong tầm mắt vợ. Mỗi ngày, tôi đều đặn lái xe đưa bà xã đi dạo khoảng một tiếng, cùng chuyện trò, nghe nhạc. Trước đây, chúng tôi tâm sự rất nhiều. Giờ chứng kiến vợ dần dần quên nhiều thứ, tôi buồn, thương cô ấy hơn, nhưng còn được ở bên nhau là hạnh phúc rồi.
Trước khi đi ngủ, tôi thường chào, nói: "Chào em nhé, chẳng biết ngày mai chúng ta ngủ dậy còn gặp nhau không". Những lúc chuẩn bị ra nước ngoài, tôi sẽ an ủi cô ấy: "Anh đi vài bữa là về". Ở nhà, con gái giúp tôi chăm sóc vợ.
- Ông nói có hơn 100 ca khúc mới, gia tài này được ông sáng tác trong thời gian nào?
- Tôi vẫn viết nhạc mỗi ngày. 100 bài hát mới được tôi tích góp trong khoảng 10 năm trở lại đây. Ở tuổi cổ lai hy, tôi không còn cần bóng hồng nào để sáng tác. Chủ đề tác phẩm của tôi cũng không còn giới hạn trong tình cảm lứa đôi. Tôi đưa những suy ngẫm, chiêm nghiệm về đời sống, xã hội vào ca khúc. Tôi viết về tình yêu giữa người với người, giữa cha mẹ với con cái, giữa con người và thế giới xung quanh. Tôi gọi đó là "tình yêu tuyệt đối". Tôi cảm thấy trước đây tầm nhìn của mình chỉ như một người đứng ở gốc cây, giờ leo lên được đến ngọn cây, phóng tầm mắt ra xa để ngắm quang cảnh xung quanh.
- Ông còn mong ước gì muốn hoàn thành?
- Tôi ấp ủ nhiều dự định về tâm linh, giáo dục, từ thiện. Tôi từng bỏ tất cả để đi tu, ngộ ra nhiều lẽ sống. Với việc làm từ thiện, tôi rất hạnh phúc. Trong chuyến đi đến Phillipines, tôi tới các khu ổ chuột, chứng kiến nhiều hoàn cảnh. Có nhiều em nhỏ sống ở trong bãi rác, đi chân đất, kiếm ăn bằng việc nhặt nhạnh đồ thừa. Tôi muốn mình có thể đem lại một chút hạnh phúc cho những người như vậy.
Tôi mới trao bản quyền khai thác gia tài âm nhạc của mình cho ca sĩ Ngọc Châm. Một phần số tiền tác quyền thu được, chúng tôi muốn hỗ trợ các nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam. Trước hết, tôi muốn trích 50 triệu đồng dịp cuối năm nay, giúp họ có một cái Tết ý nghĩa.
Sau đại dịch, tôi thấy việc học nhạc online khả thi, muốn thực hiện dự án dạy nhạc qua mạng. Tôi cứ làm thôi, được đến đâu hay đến đấy. Biết đâu tôi sống được thêm 20 năm nữa (cười).
Vũ Thành An sinh năm 1943 tại Nam Định. Ông nổi tiếng với khoảng 50 bài Không tên, được đánh số, không theo thứ tự thời gian. Ngoài ra, ông có nhiều ca khúc nổi tiếng khác như Đời đá vàng, Tình khúc thứ nhất, Em đến thăm anh đêm ba mươi. Nhạc sĩ sang Mỹ định cư từ năm 1991, thường xuyên về nước tham gia các đêm nhạc.
Hà Thu